Kiều vẫn một lòng tin tưởng Yến Tuân sẽ điều viện binh đến giúp mình, còn nói thay mặt cho Yến Tuân tiếp quản Hồng Xuyên thành kêu gọi giúp đỡ của dân chúng để bảo vệ thành.
[ Đến giờ phút này nàng còn một lòng tin tưởng Yến Tuân, không nghĩ ra được Yến Tuân bỏ Hồng Xuyên làm mồi nhử tập trung quân địch còn mình tiến về thành Trường An phục thù. Sao có thể đến cứu nàng đây? Mình nghĩ có thể Kiều biết, nhưng nàng vẫn chọn tin tưởng con người đã cùng mình trải những năm tháng khó khăn nhất mà không nghi ngờ lòng dạ Yến Tuân.]
Dân chúng trong thành một lòng ủng hộ giúp đỡ Tú Lệ quân chuẩn bị lương thảo, vũ khí để bảo vệ thành. Kiều ngồi trên thành thổi khúc kèn mà Yến Tuân đã dạy cho mình.
Nguyệt trở về giúp đỡ Nguyên Triệt điện hạ. Nguyệt Thất báo đội quân của Yến Tuân đã đánh chiếm xong Mỹ Lâm quan giữa đường vừa cướp bóc, giết người vừa tiến thẳng về Trường An. Nguyên Triệt nói Nguyệt đi trói Nguyên Thuần về còn nói nếu chống lệnh có thể giết, đồng thời cũng nói ra một kế hoạch đó là thích sát Yến Tuân để ngăn chặn cuộc chiến này, Nguyệt cũng đồng ý nói giờ chỉ có cách này thôi.
Yến Tuân nhận được tin báo Sở Kiều vẫn còn đang ở thành Hồng Xuyên, liền định trở về cứu, nhưng A Tinh ngăn lại, xin Yến Tuân lấy đại cuộc làm trọng. Yến Tuân nghe theo nhưng hạ lệnh cho người đi giao nhiệm vụ cho Trọng Vũ trong 2 ngày phải đưa Sở Kiều ra khỏi Hồng Xuyên thành.
Ngụy thư Diệp thông báo cho Nguyên Thuần là hoàng tử Nguyên Tề đã chết, hết lời can ngăn Nguyên Thuần vừa lúc đó Nguyên Tung cũng vừa đến nói Nguyên Thuần trộm binh phù là tử tội, khuyên Nguyên Thuần trả binh phù về kinh nhận tội. Lúc này Nguyên Thuần mới biết được kế hoạch của Yến Tuân là tấn công thành Trường An, nhưng Nguyên Thuần vẫn u mê, đòi phải giết được Sở Kiều, đem đầu đến trước mặt Yến Tuân mới hả dạ liền sai người đưa Nguyên Tung đi. [Thuần Nhi đáng thương quá, vì yêu vì ghen mà hóa điên luôn]

Tống Kỳ Phong thuộc hạ của Trọng Vũ đến gặp Kiều nói Trọng Vũ có việc cần bàn bạc đưa Sở Kiều đi gặp Trọng Vũ. Trọng Vũ nói với Sở Kiều là nàng đến theo lệnh của Yến Tuân đưa Sở Kiều đi. Sở Kiều hỏi Trọng Vũ, ngươi đã biết trước Hồng Xuyên thành sẽ có người chiếm đóng đúng không? Trọng Vũ xác nhận.
Kiều: Đại ngụy chia làm 2 cánh quân, âm thầm công đánh Hồng Xuyên có biết không. Trọng Vũ: Tôi biết!
Kiều: Trình Diên giết đồng đội, bỏ bách tính, bỏ thành mà chạy, cái này cô cũng biết sao? Trọng Vũ: Tôi biết!
Kiều: Một khi quân Ngụy công đánh chiếm được Hồng Xuyên, hàng vạn bách tính Yến Bắc sẽ bị giết cô biết không? Trọng Vũ: Tôi biết. Kiều tức giận: Biết vậy sao không ngăn cản? Yến thế tử chẳng mấy chốc nữa là đánh đến Trường An rồi, binh quý ở thần tốc. Yến Bắc nghèo nàn dù sao cũng không sánh bằng Trường An. Cô là người thân thiết với ngài ấy, cô phải hiểu ngày ấy chứ? Trọng Vũ nói.
Đối thoại với Trọng Vũ một hồi, Kiều biết được kế hoạch điên cuồng của Yến Tuân là lấy Yến Bắc làm mồi nhử quân Ngụy để mình tấn công Trường An. Kiều lúc này đã cảm thấy mình không còn hiểu được Yến Tuân, không ngờ được lòng dạ thâm sâu của Yến Tuân. Không còn là Yến Tuân mà mình quen biết.